Cô gái dưới thân anh nằm yên không phản ứng, không la hét nữa. Cô mở to mắt nhìn trần nhà, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Lúc này động tác Mạc Cảnh Hiên mới dừng lại, anh biết mình đã vô tình khiến cô tổn thương nay lại càng tổn thương. Nhìn gương mặt đầy bi thương của Thiên Tâm tim anh đau âm ỉ. Anh ôm cô vào lòng, mấp máy môi nói: "Anh xin lỗi."
Thiên Tâm vẫn im lặng, cô cứ nằm im như môt cái xác để mặc anh muốn làm gì cũng được.
"Bà xã, chỉ cần em không im lặng em muốn gì cũng được."
"Thật sao?"
Mạc Cảnh Hiên nghe được âm thanh từ cô thì nhoẻn miệng cười, "Thật."
Thiên Tâm lúc này mới nhìn anh, giọng cô rất khàn vì khóc quá nhiều, "Anh đừng đến chỗ Châu Hiểu Linh, chẵng phải đã có người tìm tủy cho cô ấy rồi sao? Biệt thự to như vậy, em biết anh có thuê người chăm sóc cô ấy."
Anh ôm chặt cô vào lòng, khó xử nói: "Anh đã tìm được tủy thích hợp cho cô ấy rồi, tuần sau sẽ làm phẩu thuật. Anh hứa với em lần này dù thành công hay không anh đều bỏ mặc cô ta. Được không em?"
Thiên Tâm im lặng, suy nghĩ gì đó rất lâu mới lên tiếng: "Được. Chỉ cần cô ta vào phòng phẩu thuật anh không được gặp cô ta nữa."
Tảng đá đặt nặng trong lòng anh coi như được bỏ xuống. Chỉ cần cô cho anh một tuần nữa thôi.
[...]
Sáng hôm sau, Mạc Cảnh Hiên tỉnh dậy nhận ra bên cạnh mình không có ai.
Cứ như vậy anh chạy đi tìm cô khắp phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-vo-yeu-em-that-dep/1256598/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.