Thiên Tâm đặt tấm ảnh lên bàn, vẫn luôn giữ khoảng cách với anh.
"Được, em không gây sự vô cớ nữa. Anh đi theo em."
Anh đi theo cô trở về phòng hai người, Thiên Tâm lấy tập hồ sơ Hàn Viễn Thiên giúp coi điều tra đưa cho anh.
Mạc Cảnh Hiên lật xem mày nhíu chặt lại, "Từ đâu em có những thứ này? Em muốn biết chuyện gì có thể trực tiếp hỏi anh mà."
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, "Cô ấy trở về rồi đúng không? Thời gian qua anh thường vắng nhà là ở cạnh cô ta?"
"Đúng. Nhưng quan hệ giữa anh và Hiểu Linh không phải như em nghĩ." Mạc Cảnh Hiên lên tiếng giải thích, nhưng lúc này anh có thể cảm nhận được nếu hôm nay anh không giải thích rõ ràng với Thiên Tâm thì có thể anh sẽ đánh mất cô.
Tiếng gọi Hiểu Linh nghe thân mật nhỉ? Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến. Đã vậy cô và cô ta lại giống nhau. Như vậy sự thật quá rõ ràng rồi.
"Đủ rồi. Em không muốn nghe nữa, anh đi làm đi." Giọng cô vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nó cứ như con dao cứa vào tim anh.
Thiên Tâm xoay lưng lại với anh, cô không muốn nhìn thấy anh ngay lúc này, tâm trạng cô cần phải bình tĩnh lại.
Mạc Cảnh Hiên làm gì còn tâm trí để đến công ty nữa chứ, anh bước đến ôm cô từ phía sau. Đặt cằm mình lên vai Thiên Tâm, thì thầm nói: "Hiểu Linh cô ấy mắc bệnh ung thư máu, bác sĩ nói trong vòng ba tháng nếu không có tủy phù hợp để ghép vào cô ấy sẽ chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-vo-yeu-em-that-dep/1256600/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.