Mạc Cảnh Hiên ra ngoài thì gặp Hàn Viễn Thiên đang đứng ngoài hành lang.
Anh bước đến gần, "Thiên Tâm không cố ý."
"Tôi hiểu cậu ấy hơn anh."
Mạc Cảnh Hiên:"Cô ấy rất để tâm đến thái độ của cậu."
Hàn Viễn Thiên đang cố tình lên mặt với anh ư? Nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu ta và vợ mình trong lòng anh rất khó chịu. Nhưng không sao, anh khó chịu thì cậu ta cũng đừng mong vui vẻ.
Nhìn xem, đường đường là Tổng giám đốc Mạc thị thì cũng phải đến năng nỉ anh vì vợ thôi. Nghĩ đến cảnh Mạc Cảnh Hiên cầu xin anh là trong lòng anh tràn đầy thõa man.
Nhìn vẻ mặt đắc ý kia, Mạc Cảnh Hiên nhếch môi, giọng nói không lộ cảm xúc:
"Nhan Tịch có biết cậu ở đây không?"
Hàn Viễn Thiên nghe đến cái tên mà anh nhắc đến thì trợn mắt, suýt chút nữa sợ mà ngất đi.
"Sao cậu lại biết Nhan Tịch."
Mạc Cảnh Hiên hài lòng trước thái độ của Hàn Viễn Thiên, tâm tình trở nên tốt hơn nhìn về phái trước: "Vì sao không quan trọng, có lẽ cô ấy rất vui nếu biết cậu ở Paris."
Cố ý, Mạc Cảnh Hiên rõ ràng là cố ý trả thù anh. Bám váy Thiên Tâm còn chưa đủ, bây giờ lại lôi Nhan Tịch vào hù dọa anh. Nhưng ngàn vạn lần không thể để Nhan Tịch biết anh ở đây. Hàn Viễn Thiên bị đẩy vào thế bí bèn lên tiếng thõa hiệp:
"Chỉ cần tôi vào nói chuyện với Thiên Tâm là được chứ gì?"
Mạc Cảnh Hiên xoay người định rời đi trước khi đi còn vỗ vai cậu ta nói:"Phải xem biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-vo-yeu-em-that-dep/1256614/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.