"Há miệng ra nào"
Mạc Cảnh Hiên bón cho cô từng thìa cháo, bởi vì bác sĩ bảo cô có dấu hiệu suy nhược cơ thể nên anh bắt cô ăn rất nhiều, bây giờ đã no căng bụng nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Bụng em sắp vỡ ra rồi, không ăn nữa đâu." Thiên Tâm né tránh thìa cháo anh đưa tới.
Thấy cô ăn đã được nhiều, Mạc Cảnh Hiên không ép cô ăn nữa.
"Viễn Thiên đâu rồi?"
Nhắc đến Hàn Viễn Thiên là anh lại bực bội. Thiên Tâm gặp chuyện như thế mà không báo cho anh biết. Đã vậy bác sĩ bảo sức khỏe cô không tốt mà cậu ta còn đưa cô đi đường xa như thế đến nơi lạnh giá như vậy. Lúc nảy ngoài phòng bệnh, chưa hỏi gì đã nhào vào đánh anh. Nhưng anh vẫn rất cảm kích cậu ta, nếu không có cậu ta có lẽ anh sẽ mất cô mãi mãi. Thật ra anh rất ghen tỵ với Hàn Viễn Thiên vì cậu ta và Thiên Tâm ở cạnh nhau từ nhỏ cùng trải qua những ngày tháng tươi đẹp. Họ lại còn rất hiểu nhau.
"Cậu ấy về khách sạn thay đồ rồi."
Thiên Tâm thấy mặt anh hơi sưng bên phải, đưa tay sờ mặt anh đau lòng hỏi:"Mặt anh làm sao vậy? Kẻ nào làm anh ra nông nỗi này, em sẽ không tha cho hắn đâu."
Mạc Cảnh Hiên thấy cô quan tâm đến mình làm tâm trạng anh vui vẻ hơn. Anh vẫn còn đang bực bội vì vô cớ bị đánh, bây giờ người có thể xử lí Hàn Viễn Thiên thay anh chỉ có Thiên Tâm. Một khi cô ra tay Hàn Viễn Thiên sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-vo-yeu-em-that-dep/1256616/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.