Thiên Tâm xoa xoa cổ tay mình, đôi mắt long lanh ánh nước. Lên giọng hỏi:
- Anh sao thế?
Anh vẫn không nhìn cô, im lặng.
Nhìn thái độ của anh thì cô đã biết anh giận rồi. Anh giận vì cô đi ăn tối với Hàn Viễn Thiên sao? Chẵng phải cô đã nhắn tin báo trước với anh rồi ư?
Còn mạnh tay như thế, rốt cuộc anh xem cô là gì chứ? Cô không có quyền được qua lại với bạn bè của mình sao?
Sự uất ức lên tới đỉnh điểm, cô xoay mặt nhìn ra cửa xe, nước mắt không ngừng rơi nhưng Thiên Tâm cắn môi cố không để mình phát ra tiếng.
Tại sao lại như thế, kiếp trước người cô yêu cũng ức hiếp cô làm cô đau. Bây giờ lựa chọn lại anh cũng đối với cô như vậy. Có chuyện gì anh không thể nói với cô sao? Tại sao cứ luôn im lặng như vậy?
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Bởi vì kiếp trước quá ám ảnh nên mọi hành động ở kiếp này cô đều rất chú ý rất để tâm. Thiên Tâm sợ mình mắc phải một sai lầm nào thì sẽ đẩy bản thân và gia đình vào hố sâu.
Đến khi trở biệt thự, Mạc Cảnh Hiên lạnh lùng mở cửa xe đi một mạch vào nhà.
- Cô Mạc, hôm nay khi không điện thoại được cho cô Mạc tổng đã rất lo lắng. Mạc tổng bỏ cuộc xã giao quan trọng đêm nay để đi tìm cô. Nhưng khi tới đó không hiểu vì chuyện gì lại trở thành như vậy.
Thiên Tâm lau nước mắt, điều chỉnh lại tâm trạng nói qua loa vài câu với Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-vo-yeu-em-that-dep/1256627/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.