Về việc đi làm, Mạc Cảnh Hiên nhất quyết không cho cô đến Hàn thị.
Thiên Tâm không biết tại sao, mỗi lần cô đề cập đến việc này anh sẽ hành hạ cô cả ngày hôm sau khó mà xuống khỏi giường.
Nhưng không phải Hàn thị rất tốt sao, tổng giám đốc Hàn thị lại là bạn thân của cô. Cậu ta giống như anh trai cô vậy. Có vấn đề gì mà anh không cho cô đến đó chứ?
Reng reng.
- Alo
- Sau chưa thấy cậu đến xin việc?
Giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại. Thiên Tâm khó chịu lên tiếng:
- Hừ, chồng không cho phép
Tiếng cười của Hàn Viễn Thiên rõ ràng trong điện thoại, cậu ta trêu chọc cô:
- Từ khi nào mà cậu trở nên ngoan ngoãn như thế?
Nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói, Thiên Tâm khó chịu đáp:
- Kẻ độc thân như cậu làm sao biết được người mình yêu quản hạnh phúc cỡ nào.
Phụt
Mẹ kiếp, có chồng là hay lắm chắc. Đợi đấy, khi ông lấy vợ sẽ cho cậu biết thế nào là cơm chó thật sự.
- Thôi đi, tôi gọi đến không phải để ăn cơm chó đâu. Chiều nay rãnh không?
- Làm gì?
Hàn Viễn Thiên nhìn đồng hồ sau đó đóng tài liệu lại.
- Mời cậu đi ăn cơm tối. Có cần phải xin phép chồng không.
- Không cần, chồng tôi rất biết điều.
Hàn Viễn Thiên cười thành tiếng, nói lại:
- Được được. Nhắn địa chỉ đi tôi qua đón cậu.
Hôm nay Mạc Cảnh Hiên phải đi xã giao, có lẽ không ăn tối ở nhà. Cô đi ra ngoài ăn với Hàn Viễn Thiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-vo-yeu-em-that-dep/1256630/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.