Gió đêm dưới hiên bắt đầu thổi mạnh, làm cành cây trong sân xào xạc.
Giọng nói của Tần Mạn tuy mềm mại nhưng rất kiên quyết, không vì sự can thiệp của Văn Sanh mà nhượng bộ.
Văn Sanh bị cô phản bác liên tiếp, càng thêm giận dữ, “Công bằng?
Cô muốn công bằng gì?
Bàn tay trên mặt Tiểu Nhã không phải là của cô đánh sao?
Hay là cô vừa rồi không cãi lại tôi, không chất vấn tôi?
Tôi có điểm nào oan uổng cho cô?”
“Cô mới gả vào nhà chúng tôi bao lâu, đã dám không coi ai ra gì như vậy, cứ để cô tiếp tục như thế, không phải trời sập sao?
Hôm nay tôi phải dạy dỗ cô.”
“Đi theo tôi!”
Bà ta nắm chặt lấy cánh tay Tần Mạn, thô bạo kéo cô đi.
Tần Mạn đau đến mặt mày nhăn nhó, chỉ muốn nhanh chóng rút tay về để giảm bớt đau đớn, liền bắt đầu vùng vẫy, “Mẹ, mẹ muốn đưa con đi đâu, buông tay…”
Nơi giao nhau giữa đình nghỉ mát và hành lang có ba bậc thang nhỏ.
Vì đau quá, cô vùng vẫy mạnh hơn, đúng lúc Văn Sanh giẫm lên bậc thang, cơ thể mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất.
Văn Sanh kêu đau một tiếng, bị ngã đến choáng váng.
Triệu Tịch Nhiên tròn mắt, vội vàng chạy tới đỡ Văn Sanh, “Dì Văn, dì không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?”
“Tần Mạn, cô điên rồi à?
Dám đẩy dì Văn!”
Tần Mạn mở miệng, biểu cảm trên mặt cũng có chút ngỡ ngàng.
Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên trước tiên, “Chuyện gì thế này?”
“Anh Nghiễn Trì, anh đến đúng lúc, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715711/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.