Mặt trời lặn xuống phía tây, mây cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn, hoàng hôn ngay lập tức bao trùm ánh sáng đèn lên toàn bộ khu biệt thự bốn phía.
Gió đêm xào xạc, Tần Mạn hít mũi, nhìn Hách Nghiễn Trì không nói một lời, trong lòng nổi cơn tức giận, cô nói thẳng ra hết mọi suy nghĩ của mình.
“Còn nữa, anh và Triệu Tịch Nhiên hai bên tình ý, sao anh không nói sớm?
Lúc đầu anh không nên đồng ý lấy tôi, anh là cháu ruột của bà, bà có thể ép chết anh sao?
Bây giờ thì hay rồi, lại để tôi mang tiếng cướp chồng người khác, tôi thật oan uổng.”
Nghe vậy, ánh mắt Hách Nghiễn Trì thay đổi, lông mày càng nhíu chặt hơn, “Anh lúc nào tình ý với Triệu Tịch Nhiên?”
“Tôi cũng tò mò đấy, anh giải thích hộ tôi đi?”
“Anh không có.”
Anh trầm giọng giải thích.
“Không có?”
Tần Mạn tức không thể kìm lại, “Anh không có mà lại mời cô ta tới nhà làm khách, mừng sinh nhật anh?
Sao?
Không có cô ta, anh thấy sinh nhật mình không trọn vẹn sao?”
“Trước khi anh đi công tác, tôi đã nói anh đừng gây ra scandal nữa. Ồ đúng, anh thực sự làm được, không gây ra scandal, mà trực tiếp đưa người về nhà, khiến tôi giống như người thứ ba!”
“Không phải anh mời cô ta, anh không biết cô ta đến.”
Hách Nghiễn Trì mím môi, cảm thấy lời giải thích của mình quá yếu ớt và nhạt nhẽo, anh nói thêm, “Xin lỗi, để em phải chịu ấm ức.”
Mũi Tần Mạn đột nhiên cay cay, nước mắt lại không kiềm chế được rơi xuống.
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715712/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.