Ánh nắng buổi sáng mùa đông xuyên qua cửa sổ lớn đổ lên người anh, sáng rực rỡ.
Anh cao lớn, áo vest ôm lấy thân hình thon gọn, quần tây đen bao lấy đôi chân dài.
Đôi tay rõ ràng từng khớp xương cầm điện thoại, từ góc nhìn bên, đường nét sắc sảo như lưỡi dao.
Tần Mạn biết, đây là trạng thái khi anh đang tức giận.
Bình thường anh rất lãnh đạm, giữa hai hàng lông mày luôn mang theo vẻ lười biếng, xa cách.
Chỉ mất vài phút, Hách Nghiễn Trì kết thúc cuộc gọi, trở lại phòng ăn, không ngồi xuống nữa mà cầm áo khoác trên ghế, “Anh phải đi làm rồi.”
“Được.”
Tần Mạn đoán anh đang giải quyết việc này, nhưng vẫn tò mò không kìm được mà hỏi, “Anh định làm gì?”
Hách Nghiễn Trì mặc áo khoác vào, “Em còn muốn quay lại chương trình không?”
Nghe vậy, Tần Mạn vỗ bàn giận dữ, “Họ đã đuổi em, em còn quay lại làm gì?
Em là đồ ngốc à?”
Hách Nghiễn Trì nhíu mày, giọng không vui, cảnh cáo không thể chống lại, “Không được nói mình là đồ ngốc.”
“Em không tự chửi mình, em chỉ…”
“Không được!”
Hách Nghiễn Trì là người rất cố chấp, nói thẳng ra, chính là một con lừa bướng bỉnh.
Trước đây cô còn thấy cái tính cố chấp như trẻ con của anh rất chán, nói với anh vài câu là không muốn tiếp tục.
Nhưng nhìn anh đứng đó cô đơn, làm gì cũng thiếu hơi người.
Nói thẳng ra, anh giống như một hồn ma cô độc.
Có lẽ do lòng đồng cảm, hoặc do lòng mềm yếu tự nhiên của phụ nữ, mỗi lần thấy anh, cô đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715737/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.