Khi Tần Mạn đến tòa nhà công ty Tần thị, đã gần 5 giờ chiều.
Cô không gọi điện trước, cũng không thường xuyên đến đây, nên khi vào liền bị lễ tân chặn lại.
Lễ tân nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy cô đeo khẩu trang, mặc toàn hàng hiệu, kể cả chiếc túi xách màu trắng cũng là phiên bản giới hạn trị giá sáu con số.
Đôi mắt lộ ra dưới chiếc khẩu trang trong trẻo, như ánh sáng lung linh của mặt hồ, lại như những vì sao ẩn hiện trong đám mây mỏng.
Thêm vào đó là khí chất tự tin vốn có.
Ấn tượng đầu tiên là, đại mỹ nhân.
Vì vậy khi nói chuyện, giọng nói cũng trở nên khách khí hơn, “Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô?”
“Tôi muốn gặp… ba tôi.”
Câu “Tần Giang” sắp thốt ra bị cô kìm lại, thay vào đó là lời xưng hô xa lạ mà lịch sự, “Tần Giang.”
Dù không muốn thừa nhận, nhưng dòng máu chảy trong cơ thể cô một nửa là từ Tần Giang.
Danh phận cha, là điều cả đời này cô không thể tránh khỏi.
So với người bà luôn dùng lời ác độc, cô còn ghét người cha thờ ơ của mình hơn.
Mọi uất ức mà mẹ con cô phải chịu ở nhà Tần đều do sự bỏ mặc và thiên vị của ông ta.
Vì vậy, mẹ con cô mới tìm mọi cách rời xa ông, rời khỏi ngôi nhà tù đày này, không muốn tiếp tục bị giam cầm.
Nghe vậy, lễ tân ngạc nhiên mở to mắt.
Đa số nhân viên công ty đều biết, chủ tịch Tần Giang có một con trai và hai con gái.
Con trai hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715744/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.