Ngoài vẻ dễ thương và lanh lợi, Tần Mạn cũng có mặt lạnh lùng.
Chỉ là mặt này ít khi bộc lộ ra, sự lạnh lùng của cô không lộ rõ bên ngoài nhưng sẽ có thêm vài phần thờ ơ và khinh thường, cũng như nổi loạn.
Mặt này phần lớn xuất hiện trước những người cô không thích và ghét.
Tần Đình Dạ đi vào, bấm tầng 28.
“Là chương trình không cho em ghi hình, hay là đội của cô Diêu kia giở trò?”
“Anh quan tâm em làm gì?
Sao?
Giờ đột nhiên nhớ ra em là em gái anh à?
Muốn tìm lại tình cảm gia đình đã mất hai mươi mấy năm?
Hay là để bù đắp lại sự áy náy trong lòng anh?”
Tần Đình Dạ bị cô hỏi dồn dập, không nói được gì.
Một lát sau, thang máy lên tới hơn mười tầng, anh lại thấp giọng hỏi, “Anh không có ý gì khác, chỉ lo lắng cho em thôi.
Những lời lẽ trên mạng rất đáng sợ, em chưa từng trải qua những điều này.”
Tần Mạn không nói gì, ánh mắt lơ đãng nhìn vào số tầng đang tăng lên.
Rõ ràng là thái độ từ chối giao tiếp.
“Vài ngày nữa là sinh nhật bà nội, em…”
“Không về.”
Tần Mạn lạnh lùng ngắt lời anh, dừng lại vài giây rồi nói tiếp, “Nhưng quà sẽ đến, muốn nhận hay không tùy bà.”
“Mạn Mạn…”
“Sinh nhật bà, em về là làm bà khó chịu hay là tự mình khó chịu?
Các người cứ bốn người ở với nhau, chúc các người ba thế hệ hạnh phúc, vui vẻ.”
Tần Mạn mất kiên nhẫn.
Lúc này cô giống như một con nhím, ai đụng vào cũng sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715745/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.