Tần Giang là người có bản tính truyền thống, bình thường ở công ty luôn nghiêm túc, ít khi cười.
Đừng nói đến nhân viên trong phòng thư ký, ngay cả các quản lý cấp cao cũng không ít người ngại tiếp xúc với ông, rất hiếm khi thấy ông cười, bình thường chỉ thỉnh thoảng thấy Tần Diêu bên cạnh ông làm nũng, ông mới cười đôi ba tiếng.
Trong phòng làm việc của ông chủ yếu là mùi trà, cà phê cũng ít khi uống.
Bây giờ bị mùi dầu mỡ từ các món chiên xộc vào làm đầu óc ông đau nhức.
Ông cau mày, vừa định phát tác thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, mềm mại đang ngồi trên ghế sofa.
Cô gái đang cầm một xiên que, ngồi vắt chân chữ ngũ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, thản nhiên ăn, đôi mắt lãnh đạm nhìn ông.
“Man Man?”
Tần Giang có chút kinh ngạc, sắc mặt u ám lập tức biến mất, “Con đến đây sao không báo trước, đến lâu chưa?”
Câu mở đầu giống hệt Tần Đình Dạ, Tần Mạn nghe mà thấy chán ngán, không còn thấy ngon miệng với xiên que trong tay.
Cô buông xiên que vào thùng, vỗ tay, liế.m môi, lạnh nhạt nói, “Những lời mở đầu đầy tình cảm ấy không cần thiết, đã đến rồi thì nói vào chuyện chính.”
Tần Giang nhìn đứa con gái nhỏ của mình, trong lòng bỗng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp.
Từ khi nào con gái nhỏ của ông chỉ đối diện với ông bằng ánh mắt lạnh lùng như thế này?
Dường như…
Đã lâu rồi cô không gọi ông là ba.
Nghĩ lại, trong đầu ông chỉ còn âm thanh làm nũng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715746/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.