Trận đấu kết thúc, Khúc Trinh kéo Tần Mạn đi hậu trường gặp các thành viên TLG đang rất phấn khích.
Ngược lại, không khí bên TNB khá yên tĩnh, nhưng họ vẫn chúc mừng TLG giành chức vô địch, mặc dù đau lòng vì mất cúp, nhưng ai cũng biết rằng mọi người đã cố gắng hết sức.
Như người ta nói, trên sân đấu là đối thủ, dưới sân đấu là bạn bè.
Những chàng trai này, ngoài trận đấu, chơi với nhau rất vui, ngoài đời thường đùa giỡn, và thường xuyên lập đội chơi game.
TLG có tiệc mừng chiến thắng tối nay, Lục Tịnh Nhất tất nhiên kéo Khúc Trinh theo, không quên rủ Tần Mạn.
Đúng lúc Hách Mục Xuyên đến.
“Tiểu Mạn, Tiểu Trinh, đi thôi, xe của chúng ta đã chuẩn bị xong, các em muốn ăn gì tối nay?”
Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập trong vài giây, Lục Tịnh Nhất nhìn các đồng đội TNB, ngẩng đầu ra hiệu, “Đã ăn rồi thì cùng đi thôi, uống vài ly?”
Thâm Thành bước tới, ôm lấy cổ anh, đấm một cái vào vai anh, “Con chó này, tôi cảm thấy cậu đang khoe khoang và còn muốn đâm vào tim chúng tôi nữa, chúng tôi thua trận, còn phải đi uống với cậu, lương tâm cậu bị con thú nào ăn mất rồi?”
Lục Tịnh Nhất lườm một cái, “Bị con thú này ăn.”
Thâm Thành cười một tiếng, lại đấm vào vai anh.
Những người khác cũng nén lại nỗi buồn trong lòng, bắt đầu đùa giỡn.
Phồn Hạ và Lục Tịnh Nhất đập tay, cười nói, “Cậu cũng tàn nhẫn thật đấy, không còn là con người.”
Ý là trận thứ hai, anh khóa hai tướng nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715782/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.