Đêm nay, trời đúng lúc mưa to.
Tất cả người của Diêu gia đã trở về, xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn không lừa được ai.
Dĩ nhiên, Diêu Văn Tích cũng sẽ không giấu diếm.
Diêu lão gia tử không để ý, nước mắt chảy trên mặt, đi lên tầng!
Trong phòng, một mình Diêu Văn Hoa đứng cạnh cửa sổ sát đất, hút thuốc, nhìn sân sau.
Phan Chỉ Quân bị Diêu Văn Tích nhốt vào trong một chiếc lồng sắt lớn ở sân sau, dầm mưa, mà Diêu Văn Tích đang cầm một chiếc roi ngắn, đứng trước lồng quất Phan Chỉ Quân.
Mưa to xối xả, bây giờ chưa vào hè, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, ban đêm rất lạnh, mưa lớn thế này lại càng lạnh hơn!
Lồng sắt được đặt ở sân sau, ngay cạnh phòng kho, vị trí có chút khuất, cũng rất vắng vẻ!
Diêu Văn Tích cầm chiếc ô đen, như một mụ phù thủy đứng trước lồng sắt, đôi mắt oán độc nhìn Phan Chỉ Quân.
“Tại sao hại con trai tôi? Tại sao? Diêu gia có lỗi gì với cô? Cô sinh ra đã thấp hèn, lại để cô làm đương gia chủ mẫu Diêu gia nhiều năm như vậy, để cô làm phu nhân nhà giàu, sống an nhàn sung sướng, cô báo đáp Diêu gia như vậy sao?”
“Ba!” Diêu Văn Tích hét xong, quất một roi xuống.
Phan Chỉ Quân ở trong lồng sắt không có chỗ trốn, Diêu Văn Tích vươn tay vào, dùng roi đánh bà ta.
Chuyện đến bước này, Phan Chỉ Quân không giải thích cái gì, bị bắt tại trận, trong lòng bà ta rất rõ, nói cái gì cũng vô dụng.
Nhìn Diêu Văn Tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737093/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.