“A a a thả con gái tôi ra, dừng tay! Dừng tay! Mộng Kỳ, con đứng lên! Đứng lên! Đừng sợ nó, nó là con gái Diêu gia, con cũng vậy! Đứng lên! Đứng dậy!”
Diêu Vũ Thần ở trong phòng khách tầng một, anh ta nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Diêu Mộng Kỳ, vội vàng chạy đến.
Diêu Văn Hoa trên tầng mặt đầy nước mắt, ngã ngồi trên mặt đất!
Sân sau, Phan Chỉ Quân điên cuồng gào thét: “Mộng Kỳ! Đứng lên, đừng sợ nó! Đừng sợ nó! Nó không phải thứ gì tốt, người đàn bà này rất độc ác, năm đó chính nó hại chết em trai con, năm đó mẹ mang thai đôi, chính người đàn bà này sợ mẹ sinh con trai đứng vững gót chân ở Diêu gia, cho nên mới hại mẹ sinh non, chính mẹ muốn con nó chết, nó nợ chúng ta, đứng dậy đi!”
Diêu Mộng Kỳ đang thét chói tai thì dừng lại, cô không lăn lộn trên mặt đất nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm Phan Chỉ Quân.
Roi trong tay Diêu Văn Tích dừng lại, sau đó lại càng ngoan lên quất lên người Diêu Mộng Kỳ, vừa quất vừa nói với Phan Chỉ Quân: “Cô nói bậy, tôi hại con cô lúc nào?”
Một roi quất lên người mình, Diêu Mộng Kỳ không hề động đậy, cô đang nhìn mẹ mình, nhìn bà ta như con súc sinh bị nhốt trong lồng, nhìn người bà ta đầy vết thương, nước mắt giàn giụa căm hận!
Bà ta quỳ trên đất, điên cuồng cào đất, gào thét!
“Đứng lên! Đứng lên! Chúng ta không cần sợ nó, là nó hại chết em trai con, nếu mẹ có hai đứa con trai, mẹ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737094/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.