Diêu Vũ Thần liếc nhìn mấy người, sau đó kéo Diêu Văn Tích và Diêu Mộng Kỳ đi!
Dưới màn mưa như trút nước, Tần Mạc cầm ô đen chậm rãi đi đến cạnh lồng sắt, ngồi xổm xuống nhìn Phan Chỉ Quân.
Phan Chỉ Quân ngã xuống đất, lấy tay che bụng, cú đá vừa rồi của Tần Mạc không hề nhẹ!
“Đau không?” Trong lời nói của Tần Mạc không chút cảm xúc, hay tức giận.
Phan Chỉ Quân dầm mưa không nói lời nào.
Tần Mạc kể: “Lớn lên, tôi nhớ mình luôn phải tiêm thuốc, uống thuốc, gặp nhiều bác sĩ. Tất cả nỗi đau từ những mũi kim đâm trên người còn đau hơn cú đá vừa rồi!”
Phan Chỉ Quân im lặng!
Tần Mạc chậm rãi nhếch môi: “Mợ, trong ấn tượng của tôi, mợ không thông minh mà còn nhỏ mọn, có tham vọng nhưng lại không có năng lực. Nhưng lần này mợ khiến tôi phải nhìn mợ với ánh mắt ngưỡng mộ!”
Phan Chỉ Quân hoảng hốt: “Con muốn nói gì?”
Tần Mạc nói: “Tuy mợ là người hạ độc nhưng sau khi tôi bị đầu độc, tôi đã đi khám rất nhiều bác sĩ, nhưng không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Ngay cả Vân Tịch cũng khó mà chữa khỏi, cho dù đã có phương thuốc của ông ngoại cô ấy.”
“Dù vậy, cô ấy cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của tôi thêm một thời gian. Mợ lấy đâu ra loại độc mạnh, lại còn cao cấp như vậy?
Con ngươi Phan Chỉ Quân co rút lại!
Tần Mạc nói: “Nói cho tôi biết, có lẽ sau này tôi còn thể khiến cuộc sống của mợ thoải mái hơn chút.”
Phan Chỉ Quân nhìn anh ta:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737095/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.