Lúc Cố Vân Tịch đến, đúng lúc Lưu Tinh Trì chuẩn bị rời đi.
“A! Tiểu Ngũ, em ăn cơm chưa? Hay ăn xong rồi hãy đi?”
Ánh mắt Lưu Tinh Trì nhìn đại ca nhà mình, cười nói: “Không cần, em có việc, tí ăn bên ngoài chút gì đó là được, chị dâu ăn với đại ca đi!”
Anh ta không muốn ở lại làm bóng đèn đâu!
Sau khi chào hỏi, Lưu Tinh Trì liền rời đi.
Ra khỏi phòng bệnh, anh ta còn đang suy nghĩ, có đôi khi cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Cố Vân Tịch này nhỏ tuổi hơn anh ta nhiều, mặc dù đi theo đại ca, nhưng tuổi nhỏ là sự thật a!
Lúc gọi anh ta là “Tiểu Ngũ”, sao tự nhiên vậy?
Vậy mà cảm giác một chút ngượng ngạo cũng không có!
Có đôi khi đại ca xem anh ta như em trai, nhiều năm rồi đã thành thói quen. Từ nhỏ người đại ca này đã trưởng thành, quá khôn khéo điềm tĩnh, người bình thường nhìn anh ấy không giống những đứa trẻ khác.
Nhưng Cố Vân Tịch…
Ở chung lâu vậy rồi mà anh ta vẫn cảm thấy, Cố Vân Tịch càng ngày càng có khí thế của chị dâu!
Lưu Tinh Trì sờ mũi một cái, cảm thấy đãi ngộ như vậy cũng rất tốt.
Những năm qua luôn đi theo đại ca, mặc dù tuổi cô ấy còn nhỏ nhưng lại luôn đối xử với anh ta như em trai.
Nói anh ta là người Lục gia bồi dưỡng làm cảnh vệ, phụ trách bảo vệ đại ca không sai, nhưng mấy năm nay, ngược lại đại ca lại quan tâm anh ta và bồi dưỡng anh ta tương đối nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737097/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.