“Anh… anh không biết em?” Quách Dung không chấp nhận nổi: “Không… không thể nào? Sao anh lại không biết em?”
Giọng Quách Dung có chút chói tai!
Lục Hạo Đình cau mày, cảm thấy người này bị tâm thần!
Lâu rồi anh không được điều động về Giang Châu, anh thường xuyên ở bộ đội và bệnh viện. Chỉ đến đây tất cả có vài lần, quen rất ít người.
Dù trí nhớ anh có tốt đến đâu, anh cũng không thể nhớ hết từng bác sĩ, từng y tá không phải sao?
Hơn nữa, nhiều người đeo khẩu trang y tế nên không nhìn rõ mặt, đôi khi họ còn trông giống nhau.
Lục Hạo Đình tỏ ra tức giận: “Tôi có nên biết cô không?”
Giọng nói lạnh lùng đến mức khiến Quách Dung không chấp nhận được!
Thật ra, Lục Hạo Đình đều quen biết người trong đại viện, nhưng thực tế, rất ít người có tiếp xúc với anh!
Đặc biệt là các cô gái!
Khi còn nhỏ, anh ấy là con nhà người ta, hầu như tất cả mọi người trong đại viện đều nghe nói đến tên anh ấy, nhưng những người từng tiếp xúc với anh ấy nhiều nhất chính là những người nổi tiếng trong đại viện, đặc biệt là bọn côn đồ, và một số người từ quân đội!
Anh ấy còn trẻ, trưởng thành, không hề khiến mọi người cảm thấy ngây thơ vì mình còn trẻ. Vì vậy, nhiều cô gái thầm thích anh ấy, thậm chí có một số người phụ nữ lớn hơn anh ấy vài tuổi cũng thích anh ấy.
Trong những năm đó, cô ta gần như chưa từng nghe nói có cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh ấy. Có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737098/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.