Đang nói chuyện, âm thanh Chu Minh truyền đến, Quách Dung như tìm được chỗ dựa, vội vàng nói: “Thầy, thầy, thầy nhanh đến giúp con, con… con…”
Chu Minh nhíu mày: “Sao vậy?”
Lục Hạo Đình không nói lời nào, Cố Vân tịch cũng im lặng nhìn, Quách Dung bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình nói: “Lục Hạo Đình muốn đuổi con ra, còn muốn phong sát con trong giới y học, thầy, con… con…”
Sau đó không cần nói, Chu Minh lập tức phẫn nộ!
“Nói bậy, đang tốt lành tại sao phải phong sát con khỏi giới y học? “ Chu Minh nhìn về phía Lục Hạo Đình, lại nhìn Cố Vân Tịch bên cạnh anh, nhớ đến điều Quách Dung từng nói với mình, hai đầu lông mày càng hiện ra sự chán ghét rõ ràng.
“Có phải cô châm ngòi ly gián không? Dung Dung cả ngày chỉ biết học y, nó không có thời gian đi toan tính cái gì, nhóc con, hai người họ tốt xấu gì cũng có tình ý từ nhỏ đến lớn, tôi khuyên cô đừng được cưng chiều nhất thời mà không biết trời cao đất rộng!”
Chu Minh này có chút cao ngạo, nhưng bác sĩ mà! Có tính tình cổ quái một chút, không dễ ở chung một chút, không ai cảm thấy kỳ lạ, chỉ cảm thấy đó là một cao nhân có “cá tính”.
Trước đây Lục Hạo Đình tìm ông ta, muốn Cố Vân Tịch theo học bên cạnh ông ta, để ông ta dẫn cô vào phòng phẫu thuật dạy bảo, lúc đó trong lòng ông ta không vui!
Những con ông cháu cha ở đế đô, bên ngoài chơi gái rất nhiều, nhưng lại muốn đưa phụ nữ đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737099/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.