Cố Vân Tịch nằm trong ngực anh, tránh miệng vết thương của anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh!
“Sắp xong rồi, còn một cảnh cuối cùng, ngày mai quay nốt rồi đóng máy!”
Lục Hạo Đình nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó nói: “Sau đó em muốn làm gì?”
Cố Vân Tịch trầm mặc, chuyện cô muốn làm nhất chính là giết người đàn bà kia là xong!
Đáng tiếc, cô chưa thể làm được!”
Lục Hạo Đình thấy cô không nói gì, nhẹ nhàng sờ mái tóc dài của cô, an ủi: “Được rồi, ngủ thôi! Ngủ thật ngon!”
“Ừm!”
Lục Hạo Đình khẽ thở dài, anh có thể cảm giác được, cô bé này không có cảm giác an toàn, cho dù có anh bảo vệ, nhưng vẫn căng thẳng, đề phòng cái gì đó, cũng mong chờ cái gì đó!
Xem anh, anh bảo vệ cô còn chưa đủ!
Được Lục Hạo Đình ôm lấy, sự sợ hãi trong lòng Cố Vân Tịch dần bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngủ trong ngực anh!
Nhưng đêm nay tại Diêu gia, tất cả mọi người đều không ngủ được!
Diêu lão gia tử khóc một mình trong phòng, cả đời ông khôn khéo mạnh mẽ, kết quả lại rơi vào kết cục này.
Sau đêm nay, sự hòa thuận ấm áp của Diêu gia không thể tiếp tục!
Mà Diêu Văn Hoa vẫn ở trong phòng hút thuốc.
Sau khi nghe được tiếng con gái kêu thảm thiết ở sân sau, ông rất muốn lao xuống ngăn cản, nhưng lại nghĩ em gái đau khổ nhiều năm như vậy, ông không biết làm sao nhìn em gái mình.
Nhất là sau đó Tần Mạc nói với ông, cơ thể của ba ông cũng vì có người động tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737104/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.