Thái độ này khiến Diêu Văn Tích sững sờ!
Mọi người trên bàn ăn cũng ngẩn người!
Diêu Mộng Kỳ trước đây rất dịu dàng nhát gan, chưa từng ăn nói với Diêu Văn Tích như vậy.
Hôm qua mới xảy ra chuyện, không ai nghĩ đến, Diêu Mộng Kỳ sẽ có thái độ này.
“Mày có thái độ gì đấy?” Diêu Văn Tích cả giận nói.
Diêu Mộng Kỳ không để ý bà, nhấc chân rời đi.
“Dừng lại!” Diêu Văn Tích tức giận, không nhìn cô: “Ai bảo mày đi? Để đồ ăn xuống, tao nói cho mày biết, đừng ai nghĩ cho tiện nhân kia ăn cơm, cô ta chết đói là đáng đời.”
“Mày ngoan ngoãn cho tao, nếu để tao biết mày đưa cơm cho cô ta, xem tao xử lý mày thế nào!”
Diêu Mộng Kỳ quay người, khóa miệng lạnh lùng nói: “Đây là nhà tôi, không phải Tần gia, tôi cho mẹ tôi ăn cơm, bà dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi?”
Toàn bộ căn phòng yên tĩnh!
Chính Diêu Văn Tích cũng sửng sốt!
Diêu Mộng Kỳ cười lạnh một tiếng, xoay người đi về phía sân sau.
Thấy cô đi mất, Diêu Văn Tích tức giận, lập tức đứng dậy giật Diêu Mộng Kỳ lại: “Mày muốn phản phải không? Tao nói không được đi!”
“Cô ta là kẻ giết người, cô ta là một người phụ nữ độc ác, cô ta đáng đời, để lại cho tao!”
Diêu Mộng Kỳ nhìn Diêu Văn Tích, tức giận nói: “Bà cũng là một kẻ giết người, bà đã giết anh em tôi, giết mẹ anh cả tôi, bà cũng là người phụ nữ độc ác, sao có mặt mũi ngồi đây ăn với mọi người?”
“Đi tìm một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737105/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.