Lục Hạo Đình im lặng một lúc rồi thở dài nói: “Diệp Phồn, nếu thật sự không buông được thì…”
“Anh, anh đừng nói nữa! Vô dụng thôi, trường hợp của em khác!”
“Có gì khác? Nếu chú thích cô ấy thì đi tìm cô ấy đi! Không phải chú không biết ở đâu. Mạng lưới thông tin của chúng ta cũng không phải không tìm được một người?”
Diệp Phồn im lặng.
“Không có tí đàn ông nào. Chẳng phải chú nói biến bi thương thành động lực sao? Không phải chú đang làm việc điên cuồng sao? Được rồi! đến công ty đó hợp tác, sau đó tìm lý do để cô ấy làm việc bên công ty chú một thời gian, không quan tâm được hay mất, cứ chi tiền, quan trọng nhất là để người quay lại!”
Diệp Phồn: “...”
“Sao chú đầu gỗ thế? Không phải làm việc rất thông minh sao? gặp chuyện này thì ngốc như con nít, không để người ở bên cạnh sao biết sống chung tốt hay không? Sao bồi dưỡng được tình cảm? Phụ nữ đều như nước, nhẹ nhàng dịu dàng, bảo vệ che chở là cô ấy nghe lời ngay!”
“Chú không thấy Vân Tịch nhà anh sao! Trước đây kiêu ngạo, nhạy cảm, mạnh mẽ thế nào! Bây giờ ở trước mặt anh, ngọt ngào mềm mại như kẹo bông gòn!”
“Chú ăn kẹo bông gòn chưa? Tình nhân nào cũng thích nó, hôm qua Vân Tịch còn mua về cho anh một cái, hai người ăn một chiếc, anh một miếng, em một miếng? Không phải rất ngọt ngào sao?”
Mặt Lục lão đại rất đắc ý!
Diệp Phồn cắn răng: “Anh gọi điện cho em để khoe ân ái có phải không?”
Lục Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737107/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.