Diêu Mộng Kỳ siết chặt bàn tay, lần này cô đánh cược đúng rồi!
Cô đã cược đúng!
Cô suy nghĩ suốt đêm qua, cô không thể để mẹ mình bị Diêu Văn Tích hành hạ như thế.
Cô tin sự căm ghét của mẹ cô không phải không có lý do, nếu Diêu Văn Tích không làm tổn thương sâu sắc thì làm sao mẹ cô có thể như thế.
Cô cô là phu nhân của Tần gia, Tần Mạc là người thừa kế Tần gia. Sự tồn tại của họ có lợi cho Diêu gia, sao mẹ lại muốn hại bọn họ chứ?
Chắc chắn phải có lý do!
Nếu vậy thì cô cô cũng không phải người tốt!
Tình hình Diêu gia rơi vào bế tắc.
Diêu Mộng Kỳ thường xuyên mang cơm cho Phan Chỉ Quân, Phan Chỉ Quân bị ốm ở sân sau, cô mang thuốc đến.
Vài ngày sau, Diêu Mộng Kỳ không để Phan Chỉ Quân trong lồng sắt nữa, đã vào hè, mưa nhiều hơn. Phan Chỉ Quân ở trong lồng sắt bên ngoài, liên tục bị ốm.
Diêu Mộng Kỳ muốn thả Phan Chỉ Quân ra, nhưng Diêu Văn Tích không cho.
Hai người gần như đánh nhau.
Chuyện này, những người giúp việc trong Diêu gia đều không biết, những người biết thì đều là những người làm trong Diêu gia lâu năm.
Ở sân sau, Diêu Văn Tích lại xô xát với Diêu Mộng Kỳ. Nếu không có Diêu Văn Hoa can thiệp, Diêu Văn Tích không thể sai bảo người giúp việc trong nhà, Nhất là đối phương là đại tiểu thư Diêu gia, Diêu Mộng Kỳ.
Cho nên, chỉ có mình Diêu Văn Tích xô xát với Diêu Mộng Kỳ.
Cuối cùng, Diêu Văn Tích này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737106/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.