Bị tiểu Tam chèn ép thời gian dài, bị con riêng lượn lờ chế giễu trước mặt thời gian dài như DIêu Văn Tích, bà ta càng muốn tìm một thiên kim danh môn cao quý cho Tần Mạc, kết thông gia, đoạt quyền, tối đa hóa lợi ích, dùng tất cả mọi thứ trải đường cho con trai bà ta.
Cho nên, một người từng là vợ chưa cưới như cô, nhất định phải rời đi!
Vừa vặn, đó cũng là ý muốn của cô.
Cô không nhận Diêu Văn Tích, mặc dù cảm kích bà ta nuôi lớn, nhưng Lạc gia nằm trong tay Diêu Văn Tích, cuối cùng còn coi thường cô, muốn cô báo ân!
Cho nên, Lạc Vũ Vi cảm thấy mình không nợ gì Diêu Văn Tích!
Cô đã nghĩ đến lúc Tần Mạc hồi phục, toàn bộ Diêu gia sẽ hạnh phúc, Diêu Văn Tích là người vui nhất, lúc đó cô im lặng rời đi là tốt nhất!
Nhưng không nghĩ đến, chuyện lại thành như vậy!
Tần Mạc cười: “Em không cần lo lắng cho anh, trước đây khó khăn như vậy anh đều qua được, bây giờ, những điều này không bằng một phần lúc đó, không tính là gì!”
“Yên tâm đi! Anh nhất định có thể vượt qua.”
Nước mắt Lạc Vũ Vi cứ thế lăn xuống!
Thấy Lạc Vũ Vi như vậy, Tần Mạc cũng không nhịn được mà rơi lệ!
“Vũ… Vĩ Vi, em đi rồi, sau này chúng ta… chúng ta còn gặp lại không?”
Lạc Vũ Vi cười nói: ‘Đương nhiên có thể, số điện thoại của em sẽ không thay đổi, mặc dù em rời đi rồi, nhưng tình cảm lớn lên cùng nhau vẫn còn, em vẫn ở Giang Châu học xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737111/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.