Sắc mặt Diêu Văn Tích lập tức trở nên khó coi.
Thậm chí… là sợ hãi!
Năm đó Lạc Vũ Vi còn nhỏ, sao nó biết những thứ này?
Lạc Vũ Vi nhìn sắc mặt kia của Diêu Văn Tích, cô hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi.
Đến khi Lạc Vũ Vi ra đến cửa, Diêu Văn Tích mới hồi phục lại tinh thần, tức giận nói: “Lạc Vũ Vi, cô quay lại cho tôi, những giấy tờ này cô phải thanh toán, quay lại đây! Quay lại cho tôi!”
Bà hét lên mấy tiếng, Lạc Vũ Vi cũng không quay lại. Mặt Diêu Văn Tích nhăn nhó.
Lập tức gọi điện thoại: “Cậu chắc chắn, thẻ của nó đã ngừng rồi?”
Đối phương nói cái gì đó, lúc này Diêu Văn Tích mới yên tâm cúp điện thoại.
Nhìn hướng Lạc Vũ Vi rời đi, Diêu Văn Tích cả giận nói: “Hừ! Từ nhỏ ở Tần gia ăn của tôi, uống của tôi, bây giờ lớn, cánh cứng rồi, muốn đi thì đi sao? Lại còn dám coi thường con trai tôi! Tôi xem cô sống bên ngoài thế nào.”
“Mẹ.”
Âm thanh Tần Mạc bỗng nhiên từ trên tầng vọng xuống.
Diêu Văn Tích giật mình, ngẩng đầu, liền thấy Tần Mạc đang đứng trên tầng hai nhìn bà.
Sắc mặt của bà kinh ngạc!
“Tiểu… tiểu Mạc, con… con… Con đứng đó từ bao giờ?”
Âm thanh Tần Mạc bình tĩnh không ngập ngừng: “Tất cả mọi người đang nghỉ! Mẹ cũng về nghỉ đi!”
Nói xong liền quay người rời đi!
Còn một mình Diêu Văn Tích trong phòng khách.
Lạc Vũ Vi đi ra cửa Diêu gia, ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu!
Tự do rồi!
Từ nay về sau, cô chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737112/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.