Ánh mắt Quân Nguyệt âm lãnh, lúc này gọi điện cho chồng mình,
Vương tổng này còn đang trong giấc mộng, mặc dù hai người là vợ chồng, nhưng hầu như vẫn ở riêng, cho nên khi trời còn chưa sáng Quân Nguyệt muốn tìm người còn phải gọi điện thoại.
Vương tổng bị tiếng điện thoại đánh thức, ông ta không kiên nhẫn, nhưng khi thấy người gọi là vợ thì ông ta lập tức ngoan ngoãn!
“A lô! Vợ…”
“Thu dọn đồ đạc của anh nhanh, mai cũng không cần đến công ty nữa!”
Đầu óc vị Vương tổng này liền tỉnh hẳn!
“Vợ…”
“Không cần nói nhiều!” Quân Nguyệt nói: “Lúc trước anh chơi thế nào tôi không quan tâm, tôi đã sớm cảnh cáo ông rồi, làm việc phải cẩn thận, người có chỗ dựa thì đừng đụng vào, ông chơi nhiều năm rồi, người có chỗ dựa hay không anh không biết, hay làm rõ sao?”
“Lần này tôi không giữ được anh nữa, nhanh thu dọn đồ đạc của anh đi, chuyện công ty tôi sẽ xử lý, anh ngoan ngoãn một thời gian đi!”
Rụp một tiếng, Quân Nguyệt cúp điện thoại.
Vương tổng nhìn điện thoại bị cúp, nhíu mày.
Thời gian gần đây, ông ta chơi đều là tình nhân lúc trước, người mới chỉ có duy nhất Cố Vân Tịch!
Không phải Chu Duy nói chỗ dựa của Cố Vân Tịch là Chu Dương sao?
Chu Dương là cái thá gì!
Cúp điện thoại, tâm trọng Quân Nguyệt không tốt, nghĩ một chút là gọi điện thoại cho Vương tổng.
“Gần đây, trừ Cố Vân Tịch ra, ông còn trêu chọc người nào không?”
“Không có!”
“Nói thật!”
“Thật sự không có, vợ, anh đảm bảo, thật sự không có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737127/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.