Khóe miệng Lâm Thâm ngoắc ngoắc: “Cô ấy còn đang học trung học ở Giang Châu, ngồi cùng bàn với Tần Mạc - con trai chủ tịch tỉnh, có lẽ, có chút quan hệ đi!”
Chu Duy nhướn mày, Tần Mạc sao?
Tần gia?
Tần Mạc không có bản lĩnh duỗi cánh tay dài đến mức đó. Còn về Chủ tịch tỉnh, ông ấy sẽ không vì bạn học của con trai mà làm loại chuyện này?
Là Diêu gia sao?
Diêu gia cũng không đến nỗi khiến Quân Nguyệt sợ thành như vậy. Sau lưng cô ta có không ít mối quan hệ!
“Lâm Thâm, Cố Vân Tịch có chỗ dựa, sao lúc đó cậu không nói cho tôi biết? Nếu biết sớm thì sẽ không xảy ra chuyện thế này, tôi cũng không giới thiệu cô ấy cho Vương tổng.”
Lâm Thâm câu môi: “Chuyện của Vân Tịch, tôi cũng không rõ. Lúc trước ký hợp đồng với cô ấy, tôi cũng vì cô ấy là đứa con gái bị An gia đuổi ra khỏi nhà thôi. Cùng chung kẻ thù với tôi mà thôi, sao tôi biết nhiều chuyện của cô ấy được?”
Sắc mặt Chu Duy đại biến: “Lâm Thâm, cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn học cũ, lúc cậu ký hợp đồng với nghệ sĩ xong còn tìm tôi giúp, tôi nghĩ các cậu không có tài nguyên gì mới giúp một tay.”
“Đúng lúc Vương tổng muốn bồi dưỡng người mới, tôi thấy An Nghệ không có, cho nên mới nghĩ cho các cậu một cơ hội. Kết quả lại thành ra thế này, nếu cậu nói với tôi Cố Vân Tịch có kim chủ phía sau, tôi phải làm chuyện tốn công vô ích mà không có kết quả này sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737128/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.