Diêu Vũ Thần không nói hai lời, bế Diêu Mộng Kỳ đi, Tần Hiên cũng không chạy theo.
Đầu óc anh ta còn đang chìm trong tin Tần Mạc đã hoàn toàn khỏi bệnh, anh ta không chấp nhận được!
Làm thế nào cũng không chấp nhận được!
Toàn bộ sảnh tiệc, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bầu không khí yên tĩnh một hồi lâu, lát sau, có người bắt đầu kịp phản ứng, bắt đầu đi… chúc mừng!
Tần Hiên thấy những người vây xung quanh bên cạnh mình, vừa này còn lấy lòng anh ta, giờ phút này vẫn lại nở nụ cười như với anh ta đi về phía Tần Mạc. Anh ta chỉ cảm thấy choáng váng từng đợt!
Người Lô gia, toàn bộ vây quanh Tần Hiên, tất cả đang hỏi anh ta rốt cuộc có chuyện gfi xảy ra?
Sao bệnh của Tần Mạc đột nhiên khỏi rồi?
Được nhiều chuyên gia điều trị, sao có thể dễ dàng khỏi như thế?
Không có khả năng!
Tuyệt đối không có khả năng!
Người Lô gia bàn tán xôn xao ở xung quanh, nhưng đầu óc Tần Hiên vẫn choáng váng. Anh ta cảm giác được mình không nghe được âm thanh gì, cũng như không biết bây giờ mình đang làm cái gì?
Tần Mạc đoản mệnh là ưu thế duy nhất của anh ta.
Nhưng bây giờ…
Thấy gần đây ba luôn ủng hộ mình, dù ông chưa từng cho anh ta ánh mắt từ ái như nhìn Tần Mạc, Tần Hiên chỉ cảm thấy vô cùng hoảng hốt.
Lúc này trong phòng khách, Diêu Vũ Thần đã tìm thấy Cố Vân Tịch.
Diêu Mộng Kỳ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn Cố Vân Tịch trước mặt với ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737135/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.