Anh ta bị sốc, đứng ngây ngốc ở đó, hoàn toàn không nói nên lời!
Sinh non theo di truyền sao?
Không thể có con?
Vậy…
Nói cách khác, kiếp này anh ta có thể không có con sao?
Trừ khi, ly hôn với Diêu Mộng Kỳ, hoặc có con riêng?
Nhưng anh ta kết hôn với Diêu Mộng Kỳ chỉ vì sự ủng hộ của Diêu gia. Nếu ly hôn sẽ công cốc hết, khi đó anh ta không những không còn được Diêu gia ủng hộ mà còn trở thành kẻ thù!
Bây giờ Tần Mạc khỏe lại rồi, chẳng phải mọi chuyện lại như cũ sao?
Thậm chí còn tệ hơn điểm xuất phát.
Vậy thì chỉ còn một cách thôi à, con riêng?
Sắc mặt Tần Hiên bỗng như nuốt phải ruồi, vô cùng xấu xí!
Cú sốc lớn nhất trong cả cuộc chơi là Phan Chỉ Quân và Diêu Mộng Kỳ. Họ không thể có con, đối với một nhà giàu mà nói, họ chẳng khác gì những kẻ vô dụng!
“Không… Không thể nào!” Phan Chỉ Quân hét lên, khiến bà ta quên mất chân mình đã không còn, bà ta lao về phía Cố Vân Tịch.
“Cô nói bậy! Cô nói bậy! Con gái tôi làm sao từ một người khỏe mạnh lại theo di truyền chứ? Nó là một cô bé ngoan, vừa mới mang thai, còn cô… cô trù ẻo nó, sao cô có thể độc ác như thế? Cô…”
“Mày và Tần Mạc cùng một giuộc, là cố ý! Cố Vân Tịch, tại mày mà gia đinh bọn tạo lâm vào hoàn cảnh này, con khốn! Tao nguyền rủa mày cả đời không thể sinh con… a…”
Ánh mắt Cố Vân Tịch lạnh lùng, vung tay tát bà ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737136/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.