Dáng vẻ đắc ý của lão già kia đã triệt để chọc giận Lục Hạo Đình, là ông ta cố ý!
Biết anh thích Vân Tịch, nhưng lại cố ý tra tấn Vân Tịch, cố ý khoe khoang với anh!
Lúc ấy anh muốn xông lên đánh chết lão già kia.
Điều anh không ngờ đến chính là, thân thủ lão giả kia lại tốt như vậy. Năm đó anh còn là thiếu niên, thân thủ được huấn luyện từ nhỏ, một số cao thủ trong bộ đội còn không phải là cao thủ của anh.
Vậy mà chỉ có thể đánh ngang hàng với lão già kia.
Lúc ấy anh cực kỳ tức giận, xuất hết bản lĩnh của mình ra. Hiển nhiên lão già kia không ngờ rằng anh sẽ lợi hại như vậy, ông ta với xem anh chỉ là một phú nhị đại không bì nổi.
Cuối cùng, lão già kia không đánh lại anh, bị anh đánh cho trọng thương, cuối cùng vẫn phải dựa vào độc để chạy thoát.
Lúc đó, anh không đuổi theo, vì anh biết, ông ta sẽ dùng độc, anh cũng không làm gì được ông ta.
Muốn chơi chết lão già kia, nhất định phải nghĩ cách khác.
Cả đêm đó, anh ngồi bên cạnh giường cô đến rạng sáng, nhìn cô yên tĩnh ngủ, lòng anh đau như dao cắt!
Ông trời vì sao đối xử với cô bé này tàn nhẫn như vậy?
Cô bé không nên nhận những đau khổ này, anh phải bảo vệ cô bé này!
Đêm hôm đó, anh im lặng bên cạnh canh cho cô ngủ đến rạng sáng hôm sau. Thấy Vân Tịch sắp tỉnh lại, anh mới rời đi.
Ẩn thân ở một nơi gần đó, nhìn cô bé mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737167/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.