Cố Vân Tịch nhìn thấy những vết tích này thì nhếch miệng cười, tên hỗn đàn, cầm thú a!
Lại nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, cô lấy thuốc từ ngăn tủ đầu giường bôi lên.
Đây là thuốc cao do cô tự mình điều chế, bôi lên người sẽ khỏi những vết thâm tím rất nhanh. Cố Vân Tịch vừa bôi lên cánh tay một chút, thì mới nhớ mình chơ rửa mặt. Cô buông thuốc xuống, tranh thủ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đến lúc cô đi ra, vết tích trên cánh tay đã không còn, hồi phục làn da trắng nõn trơn mềm như trước.
Lục Hạo Đình nhìn mà sững sờ, lập tức kéo cô qua, nhìn cẩn thận!
“Mất rồi?”
“Đúng vậy! Là thuốc em điều chế, bôi là hiệu quả, đáng tiếc dược liệu khó tìm, em chỉ có thể chế được một lọ nhỏ!”
Cố Vân Tịch vừa nói vừa bôi lên cổ một chút, sau đó chuẩn bị bôi đến bả vai và ngực.
“Chờ một chút!” Lục Hạo Đình ngăn cô lại.
“Sao vậy?” Lục Hạo Đình nhìn cô, bỗng nhiên cười!
“Cái này… hiệu quả tốt như vậy, đừng lãng phí, bôi cổ và cánh tay là được rồi, trên người… đừng bôi đi! Lúc chụp ảnh kết hôn cũng sẽ không chụp đến chỗ này.”
Cố Vân Tịch nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi: “Sao vậy? Sao không bôi?”
Lục Hạo Đình lập tức cười xấu xa.
“Những vết này… là anh đóng dấu cho em, phải giữ lại! Buổi tối cho anh xem một chút!”
Cố Vân Tịch: “...”
Cô có chút ngạc nhìn nhìn người đàn ông bên cạnh.
Cái mặt này chính xác là của anh Hạo Đình a!
Nhưng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737168/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.