Lục Hạo Đình cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, trong ánh mắt có một ngọn lửa đang nhấp nháy!
“Ngày mai em còn bay còn quyến rũ anh, anh không đảm bảo, ngày mai em có thể đến trường báo danh đâu.”
Nói đến đây, thật ra Lục Hạo Đình cũng bất đắc dĩ!
Tuổi trẻ dễ xúc động, là lúc khí huyết tràn đầy, vừa ở bên vợ mình lại phải xa nhau.
Đã ăn trái cấm rồi liền mê luyến, nhịn không được muốn ăn lần hai. Kết quả, thời điểm tình nồng mật ý nhất, vợ lại phải đi học!
Anh lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn!
Tôi hôm qua dày vò ác quá, anh không đành lòng để ngày mai cô kéo lê cơ thể mệt mỏi đi học. Nhịn vô cùng vất vả, kết quả cô bé này lại quyến rũ anh!
Cố Vân Tịch thật vô tội, cô thật sự không có mà!
Cô rụt cổ một cái, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, yếu ớt nói: “Em biết rồi! Em không dám mà! Em không biết, em chỉ nghịch áo anh chút thôi mà, vậy mà anh…”
“Ngày mai e mai rồi, đến trường báo danh, chắc chắn rất bận. Em phải dưỡng sức để ngày mai còn làm, phải nghỉ ngơi thật tốt mới có sức, nhưng thật sự… có thể ngủ trên máy bay rất lâu…”
Lúc đầu Lục Hạo Đình nhắm mắt muốn đè ngọn lửa trong người xuống, nghe cô nói vậy, không ngừng tự nói với mình phải không chế lại. Kết quả cô bé này lại nói thầm một câu cuối cùng, ngọn lửa ngay lập tức lại bùng lên!
Đột nhiên anh mở mắt, xoay người một cái liền đặt cô dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737171/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.