Thấy Lục Hạo Đình cùng cô lên máy bay, Cố Vân Tịch còn ngẩn người!
Trước đó, Lục Hạo Đình nói muốn đưa cô đi, cô còn tưởng chỉ đến sân bay thôi, không ngờ còn đưa đến tận Đế Đô.
Anh mua vé máy bay lúc nào, cô cũng không biết.
“Anh xin nghỉ phép sao? Khi nào thì về? Có phải đêm nay phải về gấp không?”
Lục Hạo Đình ngồi bên cạnh cô trên máy bay, cười nói: “Không cần, hai ngày này anh sẽ ở Đế Đô, có chút việc ở đó, yên tâm!”
Cố Vân Tịch không hỏi thêm nữa.
Điều này đã thành thói quen, anh là quân nhân, cho nên không hỏi nhiều đến chuyện công việc. Cố Vân Tịch không tiếp tục hỏi nữa.
Hai ngày này Lục Hạo Đình có thể ở lại Đế Đô, cô đã vô cùng vui vẻ!
Trên máy bay, khoang hạng nhất ngoài hai người họ thì không có ai, yên lặng.
Nơi này là Giang Châu, từ Giang Châu đi Đế Đô không có nhiều người, vậy mà khoang hạnh nhất không có ai?
Lục Hạo Đình kéo cô ngồi xuống, cười nói: “Anh bao hết rồi, tránh đại minh tinh là em bị người ta phát hiện!”
Cố Vân Tịch: “...”
Khoang hạng nhất được bố trí rất thoải mái dễ chịu, hai người họ ngồi ghế đôi, ở giữa có một cái bàn, hai người ngồi ghế sofa, đối diện cũng là ghế sofa. Có bình phong ngăn cách mỗi vị trí ngồi, giữ chút không gian riêng tư.
Lần này Cố Vân Tịch đến trường học, cho nên không mang theo trợ lý, chỉ có hai người cô và Lục Hạo Đình.
Lục Hạo Đình ngồi xuống, kéo cô qua nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737172/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.