Ý thức được Cố Vân Tịch vừa nói gì, Hoắc Tùng Dã liền phá lên cười ha hả!
"Ha ha ha ha ha!"
Tiếng cười ma mị ấy vang vọng khắp nhà ăn.
Không chỉ tự mình cười, anh ta còn ra hiệu cho mấy đàn em phía sau cười theo.
Cả nhà ăn yên tĩnh nhìn về phía bọn họ. Một bên, Cố Vân Tịch vẫn ung dung ăn cơm, còn Hoắc Tùng Dã cùng đám người kia thì cười nghiêng ngả, náo động cả một góc.
Hoắc Tùng Dã cười đến chảy cả nước mắt, "Nương pháo? Ha ha ha ha! Mỹ nữ à, ý của cô là bảo tôi là tiểu thịt tươi* sao?"
(*Tiểu thịt tươi: Chỉ những chàng trai trẻ đẹp, có ngoại hình cuốn hút trong ngành giải trí.)
Cố Vân Tịch: "..."
Hoắc Tùng Dã trông có vẻ đắc ý lắm, tiếp tục khoanh tay nói:
"Cố Vân Tịch à! Để tôi nói cho cô biết nhé! Hiện tại cả trường đều biết đại mỹ nữ như cô không chọn học diễn xuất mà lại đến Đại học Quốc Phòng! Mọi người đều thấy kỳ lạ lắm đấy!"
"Ai da, tôi biết mà! Giới giải trí các cô chẳng phải đều thích tiểu thịt tươi sao? Cô hẳn cũng có gu như thế, đúng chứ? Tôi có phải rất tiểu thịt tươi không? Có đẹp trai không? Nhìn tôi có thấy kích động không? Có muốn hét lên không?"
Cố Vân Tịch: "..."
Hoắc Tùng Dã nhìn quanh đám bạn học rồi tặc lưỡi, "Mấy tên này phơi nắng đến đen nhẻm, chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào, làm sao đẹp bằng tôi?"
Nói rồi, anh ta còn cố tình sờ sờ mặt mình.
Cố Vân Tịch: "..."
Đám người: "..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737175/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.