Lâm Kiêu liếc mắt, không để những lời của tên nhóc này ở trong lòng.
"Thôi đi! Cậu đã yêu đương bao nhiêu lần rồi? Chính cậu còn nhớ rõ sao?"
Hoắc Tùng Dã vội vàng nói: "Ai nha, lần này không giống đâu! Tôi thật sự nghiêm túc mà! Cô nàng này thật sự rất xinh đẹp, giọng nói thì êm ái dễ nghe, ánh mắt nhìn tôi lúc đó lạnh như băng, ai da, thật sự khiến tôi mất hồn luôn!"
"Nhất là lần cô ấy đá tôi một cái, trái tim tôi đập loạn cả lên a a a a!"
Lâm Kiêu không khỏi mím môi, khóe miệng giật giật.
"Cậu bị người ta đá rồi hả? Hiếm có đấy nhỉ? Có phải cố tình để cho con gái người ta đá không? Cậu nói xem, lúc đó, sao cô ấy không đá vào mặt cậu luôn? Cái khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc của cậu mà bị đá, nhìn cậu chẳng phải là tai họa cho người khác không?"
"Chết tiệt!" Hoắc Tùng Dã lập tức xù lông lên!
"Vậy mà cũng gọi là anh em sao? Sao anh lại ác độc như vậy? Rủa tôi cái gì không được, lại đi rủa tôi hủy dung?"
Đối với Hoắc Tùng Dã mà nói, vẻ đẹp chính là mạng của anh ta!
Điều anh ta tự hào nhất trong cuộc đời chính là khuôn mặt đẹp này!
Lâm Kiêu lại im lặng, mắt trợn trắng. Một người đàn ông lớn như vậy mà lại quan tâm đến dung mạo của mình, anh ta cũng thực sự cạn lời rồi!
Hoắc Tùng Dã tiếp tục nói: "Này, tôi nói cho anh biết! Tôi phải dựa vào khuôn mặt này của tôi để theo đuổi cô gái tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737176/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.