Ban đầu, Hoắc Tùng Dã định nhờ vả, mong Lục Hạo Đình giúp đỡ vì lý do nào đó. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh ta nhận ra Lục Hạo Đình là người chưa bao giờ nhượng bộ ai. Bây giờ, nếu có việc cần nhờ vả, anh ta chỉ có thể nói khéo chút thôi.
Vì vậy, Hoắc Tùng Dã chuyển sang cách khác, quyết định xin một ân huệ.
Tuy nhiên, sau khi Lục Hạo Đình nghe xong những lời này, động tác uống nước của anh bất ngờ dừng lại, ánh mắt lạnh lùng trầm xuống ngay lập tức, vè mặt trở nên lạnh nhạt.
“Cậu… nói cái gì?”
“Xin anh một ân huệ, giúp tôi chăm sóc bạn gái tôi một chút! Lục lão đại, tôi biết anh rất giỏi, chuyện này đâu phải chuyện lớn gì, chỉ là một cô gái nhỏ thôi, anh đâu cần phải nghiêm khắc như vậy đúng không?”
Hoắc Tùng Dã còn tưởng Lục Hạo Đình sẽ không đồng ý, đang định tiếp tục cầu xin.
“Cậu nói ai là bạn gái của cậu cơ?” Lục Hạo Đình lại hỏi.
“Cố Vân Tịch!” Hoắc Tùng Dã vội vàng chỉ vào Cố Vân Tịch trong đám người: “Đúng rồi, chính là cô ấy, Trạng Nguyên khối khoa học tự nhiên tỉnh Giang Nam đấy! Còn là minh tinh nữa, xinh đẹp lắm!”
Lưu Tinh Trì đứng bên cạnh nghe xong, không biết nói gì. Hoắc Tùng Dã quả thật đang tìm chết, không ai ngăn cản nổi!
Lưu Tinh Trì đứng dậy, đi qua một bên chờ.
Lúc này, khóe miệng Lục Hạo Đình nhếch lên, nụ cười lạnh lùng xuất hiện: “Cô ấy là bạn gái của cậu?”
“Đúng vậy!” Hoắc Tùng Dã nói tiếp: “Cô ấy là bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737180/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.