Trường hợp nghiêm túc như vậy, bạn đầu bọn họ không nên cười, nhưng mà cảnh Hoắc Tùng Dã ngã xuống thật sự rất buồn cười!
Một cú đạp vào mông khiến anh ta bị văng ra giữa không trung, tứ chi loạn xạ không ngừng, rồi ngã xuống đất. Bộ dáng như vậy thật sự quá buồn cười!
“Phụt phụt… phụt!”
Hoắc Tùng Dã ngậm đầy bụi đất trong miệng, không ngừng phun ra ngoài, nhận ra vừa rồi mình làm hành động quá hài hước, vội vàng đứng dậy.
Mộng anh ta đau quá!
Nhưng vừa quay đầu, anh ta lại thấy Lục Hạo Đình đang nhíu mày nhìn mình.
“Không phải cậu nhập ngũ hai năm rồi sao? Sao lại kém cỏi thế?”
Hoắc Tùng Dã là sinh viên trường Đại học Quốc Phòng, nhưng khác với những học sinh trung học như Cố Vân Tịch, anh ta chính thức nhập ngũ rồi mới vào học trường Đại học Quốc Phòng sau hai năm huấn luyện.
Đại học Quốc Phòng hiện nay vẫn chủ yếu đào tạo các chỉ huy quân sự.
“Tiếp nào!” Lục Hạo Đình lạnh lùng ra lệnh.
Hoắc Tùng Dã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục tấn công, nhưng vừa tung ra hai đòn đã bị Lục Hạo Đình đánh cho choáng váng!
“A!” Hoắc Tùng Dã hét lên thảm thiết.
Lục Hạo Đình tức giận nói: “Kêu cái gì? Đau có chút thế mà không chịu nổi, làm quân nhân kiểu gì?”
Hoắc Tùng Dã che mắt trái của mình, tức giận, cắn răng: “Móa nó!”
Lại còn đấm vào mặt lão tử!
Mặt lão tử đẹp thế mà!
Lần này, không cần Lục Hạo Đình ra lệnh nữa, Hoắc Tùng Dã tự động lao tới: “A a a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737181/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.