Thực ra, lúc này vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, Học Viện Y cũng đang được nghỉ, đáng lý ra Đỗ Nhã Sanh phải đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
Nhưng vì cô ta là thành viên trong hội học sinh, trước đó, khi tân sinh đến báo danh, cô ta đã nhận nhiệm vụ tiếp đón. Về sau, khi biết Lục Hạo Đình là tổng huấn luyện viên cho đợt huấn luyện quân sự của tân sinh lần này. Cô ta càng không nỡ rời trường, gần như ngày nào cũng ở đó, mong có thể tình cờ gặp được anh.
Nghĩ đến người ba nuôi của Lương Thi Hàm phía sau kia…
Cố Vân Tịch khẽ cười!
Kiếp trước, cô cũng từng ra vào đại viện này rất nhiều lần. Đặc biệt là Đỗ Nhã Sanh này cứ quấn lấy Lục Hạo Đình, cô đương nhiên biết đôi chút.
Đỗ gia cũng được xem là gia tộc danh tiếng trong giới quân đội.
Ông cụ Đỗ gia tuổi đã cao nhưng vẫn còn sống. Chỉ là bây giờ ông đã ít khi quan thiệp vào chuyện gia đình, chủ yếu là ở nhà an dưỡng tuổi già.
Nghe nói ông cụ Đỗ đang sống ở một nơi nào đó bên ngoài để dưỡng lão, còn người đứng đầu Đỗ gia hiện tại là ba của Đỗ Nhã Sanh, Đỗ Quốc Lương.
Ông ta làm việc ở Cục Giám sát, địa vị rất cao, thậm chí còn gần với vị trí Tổng đốc.
Nhưng dù địa vị cao đến đâu, Đỗ gia vẫn luôn bì Lục gia chèn ép.
Không còn cách nào khác, vì Tổng đốc là chú của Lục Hạo Đình!
Ông cụ Đỗ từng nắm quyền lực lớn, dù hiện tại đã lui về, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737201/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.