Chu Hồng Phương đã bước vào tuổi trung niên, nhưng bà ta vẫn giữ gìn nhan sắc rất tốt. Thường ngày, bà ta không cần phải đi làm, chỉ an nhàn tận hưởng cuộc sống của một quý bà sang trọng.
Khi thấy con gái mình hớt hải chạy tới, bà ta quay đầu lại hỏi, tay vẫn không ngừng tưới hoa.
Đỗ Nhã Sanh liền nói: "Mẹ, mẹ có biết Lương Thi Hàm trong giới giải trí không? Mấy năm nay cô ta phát triển rất tốt, có phải có ai đó chống lưng cho cô ta không?"
Nghe vậy, ánh mắt Chu Hồng Phương khé động, hiện lên một tia khinh thường.
"Sao tự dưng lại nhắc đến con hát hạng xoàng đó?"
Đỗ Nhã Sanh tức giận đáp: "Đúng vậy! Cô ta chỉ là con hát không ra gì. Loại người như vậy, ai mà dính líu vào chắc chắn xui xẻo. Thế nhưng mẹ có biết không? Bên ngoài người ta đồn rằng, người đứng sau lưng Lương Thi Hàm chính là ba."
"Mọi người đều nói cô ta là con gái nuôi của ba, từ nhỏ đã nhận làm con nuôi, ba yêu chiều cô ta hết mực, muốn gì được nấy. Những năm qua, sự nghiệp của Lương Thi Hàm trong giới giải trí suôn sẻ như diều gặp gió, đều là nhờ ba tìm tài nguyên cho. Thậm chí, ba còn xem cô ta như bảo bối trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Người ta còn nói... còn nói..."
Chu Hồng Phương nhìn con gái, lạnh lùng hỏi: "Nói gì nữa?"
Đỗ Nhã Sanh tức tối nói tiếp: "Còn nói rằng, Lương Thi Hàm chắc chắn là con gái ruột của ba ba, nếu không thì tại sao lại được cưng chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737202/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.