Buổi chiều, Lục Hạo Đình đưa Cố Vân Tịch đến công ty. Bên phía Lâm Thâm đã chuẩn bị xong xuôi. Cố Vân Tịch hỏi: "Người đã đến đủ chưa?"
"Rồi, tất cả đang đợi trong phòng họp."
Hai người bước vào một phòng họp nhỏ, bên trong đã có mười người đang chờ.
Sáu cô gái, bốn chàng trai.
Ai cũng còn khá trẻ, có người vẫn còn đi học, có người đã có chút kinh nghiệm diễn xuất, nhưng hầu hết chỉ toàn vai phụ nhỏ lẻ.
Trong số sáu cô gái, có bốn người có ngoại hình khá nổi bật, hai người còn lại thì bình thường hơn một chút. Còn trong bốn chàng trai, chỉ có một người nhan sắc tạm ổn.
Hết cách, nghề diễn dù không đòi hỏi quá khắt khe về ngoại hình, nhưng thứ đập vào mắt đầu tiên vẫn là diện mạo. Người có ngoại hình xuất sắc thì tạo ấn tượng mạnh hơn. Vì thế, khi lựa chọn diễn viên, Lâm Thâm ưu tiên tìm những người có nhan sắc nổi bật trước.
Trong số các nam sinh, có một người trông khá bình thường, lại lớn tuổi hơn hẳn – đã 32.
Người này họ Tần, tên Tần Trăn.
Cố Vân Tịch biết anh ta. Kiếp trước, Tần Trăn từng lăn lộn trong giới giải trí nhưng mãi không nổi tiếng.
Anh ta đóng rất nhiều vai phụ, dần dà kinh tế sa sút, gần như biến mất khỏi làng giải trí. Mãi đến năm 36 tuổi, anh ta bất ngờ nổi đình đám một lần, nhưng rồi cũng chỉ lóe sáng trong chốc lát trước khi dần dần chìm vào quên lãng.
Thực ra, diễn xuất của Tần Trăn vô cùng xuất sắc, nhưng vì ngoại hình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737220/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.