Cô gái kia thoáng sững sờ, không ngờ Cố Vân Tịch lại có thái độ như vậy. Với nhan sắc của mình, cô ta luôn nghĩ rằng nổi tiếng là chuyện đơn giản.
Đến một phòng làm việc mới chập chững thành lập như của Cố Vân Tịch, đáng lẽ cô ta phải cảm thấy biết ơn mới đúng.
"Cô... Sao tôi có thể vì không trụ nổi ở nơi khác mà đến đây? Với gương mặt này của tôi, muốn nổi tiếng chẳng phải là chuyện quá dễ dàng sao? Cái nơi nhỏ bé như thế này mà cũng muốn đào tạo diễn viên à? Tốt nhất là cầu trời khấn phật đi! Chính cô cũng chưa có chỗ đứng vững vàng, lại còn muốn bồi dưỡng diễn viên để kiếm tiền? Cô nghĩ mình là ai chứ?"
Cô ta đứng trước mặt Cố Vân Tịch, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo.
Cố Vân Tịch bật cười: "Đúng là nhan sắc của cô rất nổi bật. Nếu đã như vậy, mời cô đi nơi khác. Như cô nói đấy, chỗ nhỏ bé này của tôi không chứa nổi một 'Đại Phật' như cô đâu."
Cô gái kia lập tức ngây người!
Thực ra, ngay từ đầu, cô ta chưa từng có ý định đầu quân cho phòng làm việc của Cố Vân Tịch. Dù sao thì Cố Vân Tịch cũng chẳng có gì trong tay.
Bản thân cô ta còn chưa thật sự nổi tiếng, làm sao Cố Vân Tịch có thể có tài nguyên để chia sẻ với cấp dưới?
Với nhan sắc của mình, đến một nơi khác, chắc chắn cô ta sẽ có cơ hội tỏa sáng, việc gì phải đến chỗ này?
Thực chất, cô ta tham gia buổi phỏng vấn này chẳng qua chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737221/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.