Lục Hạo Đình nhướn mày, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy vẻ lưu manh: "Anh ưu tú thế này, em nỡ bỏ chạy sao?"
Cố Vân Tịch: "..."
Tự luyến đến mức này thật sự ổn à?
Cô bật cười, nói: "Sản nghiệp tạm thời vẫn ổn, có Diệp Phồn và mọi người quản lý cũng rất tốt. Hiện tại, em không có nhiều thời gian để lo chuyện làm ăn của anh, bản thân em cũng còn nhiều dự án đang phát triển mà!"
"Để sau đi! Đợi một thời gian nữa, khi mọi thứ ổn định, em sẽ cùng anh tính toán kế hoạch phát triển chung. Hôm nay chỉ báo trước với anh một tiếng, em cần là quyền lực của anh, còn tiền thì em không thiếu."
Lục Hạo Đình im lặng vài giây, bỗng trở nên nghiêm túc nói với cô: "Thật ra, lý do anh muốn giao toàn bộ sản nghiệp cho em quản lý cũng có nguyên nhân. Vân Tịch à, anh đã quyết định rồi, từ nay trọng tâm công việc của anh vẫn sẽ đặt vào nhiệm vụ chính của mình."
"Trước đây, dù chủ yếu làm việc trong quân đội, nhưng vì Diệp Phồn và mọi người đang trong giai đoạn phát triển, nên có rất nhiều chuyện cần anh cùng bàn bạc, cùng nhau giải quyết. Nhưng bây giờ thì khác!"
"Bọn họ đều đã vững vàng, đặc biệt là Diệp Phồn – phát triển mạnh nhất. Bây giờ, sự nghiệp của lão Tứ, phần lớn đều nhờ Diệp Phồn hỗ trợ. Nếu anh cứ mãi không quản lý gì mà vẫn nhận hoa hồng, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Vậy nên, tốt nhất là nhanh chóng tách bạch rõ ràng."
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737234/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.