Đám đông xung quanh nhìn thấy Đỗ Nhã Sanh bị Cố Vân Tịch phản đòn đến mức mặt đỏ bừng, trông vô cùng khó chịu, ai nấy đều tỏ ra khinh thường.
Đúng là tự rước lấy nhục, đáng đời.
Cố Vân Tịch không chỉ có nhan sắc hơn người mà còn rất xuất sắc, dù làm trong ngành giải trí nhưng thành tích học tập chưa bao giờ thua kém ai. Trước đây có không ít người chê bai nghề nghiệp của cô, nhưng sự thật đã chứng minh cô không hề tầm thường.
Ở điểm này, không ai dám xem nhẹ cô cả.
Vừa đẹp, vừa giỏi, ai mà không ngưỡng mộ?
Đỗ Nhã Sanh lấy chuyện này ra để giễu cợt, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.
Cố Vân Tịch lạnh nhạt nói tiếp: "Hơn nữa, tôi vừa từ ngoài về, mặc váy cũng chỉ là kiểu dáng đơn giản, hoàn toàn không trang điểm. Chị nói ‘thói quen xấu’, vậy rốt cuộc là cái gì?"
Ánh mắt cô lướt qua lớp trang điểm dày cộm trên mặt Đỗ Nhã Sanh, giọng điệu đầy mỉa mai: "Ngược lại, nhìn chị xem, phấn đánh dày thế kia, môi tô đỏ chót. Với gương mặt này, chị nghĩ mình có tư cách dạy dỗ tôi à?"
"Chính chị còn tự ý cắt ngắn quân phục. Chị tưởng mọi người không có mắt hay sao?"
Bị Cố Vân Tịch nói như vậy, ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài của Đỗ Nhã Sanh.
Bình thường, khi có người nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, Đỗ Nhã Sanh chỉ cảm thấy tự hào. Nhưng lúc này, cô ta lại có cảm giác như bị sỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737235/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.