Lục Hạo Đình bước vào thư phòng, khẽ cúi đầu chào: "Ông nội, người tìm con?"
Lục lão gia tử không nói gì, chỉ im lặng quan sát anh thật lâu.
Lục Hạo Đình cũng đứng yên, không hề lên tiếng. Ông không hỏi, anh cũng không chủ động mở lời.
Nhìn bộ dạng lì lợm của cháu trai, Lục lão gia tử tức giận vỗ bàn một cái: "Sao hả? Con không có gì muốn nói với ta à?"
Lục Hạo Đình đưa tay gãi mũi, giọng bình thản: "Ông muốn biết chuyện gì ạ?"
Lục lão gia tử đập bàn mạnh hơn, trừng mắt quát: "Muốn biết cái gì? Con đang yêu đương bên ngoài có đúng không? Chuyện lớn như vậy mà còn giấu cả nhà? Ngay cả ta và bà con cũng không biết?"
Lục Hạo Đình thở dài, chậm rãi giải thích: "Con cũng không cố tình giấu giếm. Chỉ là... con chưa nghĩ ra cách nào để nói với mọi người. Hơn nữa, Vân Tịch còn nhỏ, con không muốn để cô ấy sớm phải đối mặt với áp lực từ Lục gia."
Lục lão gia tử cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị: "Chính con là ai, con rõ nhất. Tương lai cả Lục gia đều trông cậy vào con gánh vác. Con lại đi yêu một nữ minh tinh, con thật sự nghiêm túc sao?"
Lục Hạo Đình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt kiên định: "Con nghiêm túc!"
Lục lão gia tử lạnh lùng: "Con biết Lục gia là gia tộc như thế nào chứ?"
"Con biết!"
"Biết mà vẫn chọn một nữ minh tinh?"
Ánh mắt Lục Hạo Đình sắc bén, giọng điệu mạnh mẽ không cho phép phản bác: "Vân Tịch có là nữ minh tinh hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737263/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.