Lục lão gia tử thở dốc vì tức giận, hổn hển tìm kiếm cây gậy của mình. Ông muốn ngay lập tức đánh cho tên tiểu tử thúi này một trận ra trò!
Tức chết ông!
Cuối cùng cũng tìm được cây gậy, Lục lão gia tử cầm lên liền giáng thẳng xuống người Lục Hạo Đình. Bốp một tiếng, nhưng Lục Hạo Đình vẫn thản nhiên, nét mặt không đổi, thậm chí còn chẳng hề nhúc nhích!
Đánh một gậy xong, Lục lão gia tử lại thấy có chút đau lòng, nhưng bảo bỏ qua thì không cam tâm, còn không đánh tiếp thì cơn giận trong lòng chẳng thể nào tiêu tan. Do dự một lát, ông lại vung gậy, lần này nhằm thẳng vào đùi Lục Hạo Đình mà quật xuống.
Cây gậy va mạnh vào đôi ủng chiến anh đang mang.
Bịch!
"Thằng nhãi ranh! Lá gan con to lắm đúng không? Chuyện lớn như thế mà không thèm về bàn bạc với ông, rốt cuộc trong mắt con còn có ta hay không hả?"
"Con có biết vợ của con quan trọng với Lục gia đến mức nào không? Ai cho phép con tùy tiện cưới con bé đó hả?"
Bốp! Bốp! Bốp!
Lục lão gia tử không ngừng đánh, nhưng Lục Hạo Đình vẫn đứng thẳng tắp, hai chân không hề lay động.
Thấy ông nội thực sự nổi giận, Lục Hạo Đình bình tĩnh nói: "Con không hề tùy tiện, con rất nghiêm túc. Hơn nữa, lúc đó không kết hôn không được!"
Lục lão gia tử sững sờ: "Không kết hôn không được? Ý con là sao?"
Lục Hạo Đình thản nhiên đáp: "Hôm đó là sinh nhật con, Diệp Phồn và mọi người ở Giang Châu tổ chức tiệc chúc mừng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737264/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.