Anh ngơ ngác!
“Có cảm giác không?”
“Cô… Cô… Cô đâm thêm lần nữa, đâm thêm lần nữa!” Sở Mặc run rẩy nói, ánh mắt đầy kích động. Dù chỉ là một chút tê rần, nhưng với anh, điều này chẳng khác nào một tia sáng giữa bóng tối tuyệt vọng.
Đã rất lâu rồi, anh không còn cảm nhận được gì ở đôi chân này.
Cố Vân Tịch lắc đầu: "Bây giờ châm tiếp cũng không có tác dụng gì đâu."
"Tiểu Vân Tịch, thế nào? Có cách không?" Giáo sư Tạ sốt ruột hỏi.
Vừa rồi thấy Sở Mặc không có phản ứng gì, ông còn tưởng không có hy vọng. Không ngờ bây giờ…
Mặc dù ông biết chỉ một phản ứng nhỏ như vậy cũng chưa thể nói lên điều gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Cố Vân Tịch, dường như cô ấy không hề cảm thấy bế tắc!
Cố Vân Tịch trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Hẳn là có cách!"
Thực ra, trong lòng cô rất chắc chắn. Nhưng khi nói ra, cô vẫn giữ lại một chút, không khẳng định tuyệt đối.
Cô biết mình còn quá trẻ. Dù có thực tài*, nhưng nếu tỏ ra quá mức tự tin, người ta sẽ nghĩ cô ngông cuồng. Điều đó không hề có lợi.
*"Thực tài" (实才) có nghĩa là tài năng thực sự , chỉ những người có năng lực, thực lực thực tế chứ không phải chỉ có danh tiếng hoặc hư danh. Y học cổ truyền có rất nhiều điều khó giải thích. Cô đã từng chứng kiến không ít người dù cố gắng đến đâu cũng không được công nhận. Nhưng bây giờ, có Lục Hạo Đình đứng sau ủng hộ, chỉ cần cô không quá phô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737290/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.