Cố Vân Tịch rời khỏi Sở gia, giao Sở Mặc lại cho giáo sư Tạ chăm sóc, còn mình thì quay về Tạ gia để lấy thuốc.
Cô đã từng đến hiệu thuốc nên biết rõ chỗ nào có, hơn nữa việc bốc thuốc, phối dược vốn không làm khó được cô.
Âu Dương Lan cũng biết chuyện này. Thấy Cố Vân Tịch mang theo nhiều thuốc như vậy, bà vội vàng hỏi có phải để chữa trị cho Sở Mặc hay không.
Cố Vân Tịch gật đầu.
Biết là để trị bệnh cho Sở Mặc, hơn nữa còn có hy vọng hồi phục, Âu Dương Lan lập tức kích động, không chần chừ mà theo Cố Vân Tịch trở lại Sở gia.
Sau khi về đến Sở gia, đợi thêm một lát, các cảnh vệ mới mua được toàn bộ dược liệu về. Cố Vân Tịch nhanh chóng phân loại, rồi bắt đầu sắc thuốc.
Một nồi thuốc để Sở Mặc uống, còn một nồi lớn hơn được chuẩn bị để ngâm thuốc.
Cái đáng sợ nhất chính là thùng tắm đã được dựng lên, chỉ chờ lúc thích hợp... Có thể nói là sắp “đem Sở Mặc đi nấu” vậy!
Mọi thứ đều đã có người của Sở gia hỗ trợ, Cố Vân Tịch chỉ cần đứng bên chỉ huy là được.
Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã sẵn sàng. Nước trong thùng tắm cũng đang được đun nóng từ từ, nhưng không cần vội vì đây là bước cuối cùng, cứ để nó nóng dần là được.
Tới thời gian rút châm, Cố Vân Tịch thu lại ngân châm, đợi thuốc sắc xong thì bưng tới cho Sở Mặc uống.
Một bát thuốc đen sánh, nồng nặc mùi khó ngửi khiến giáo sư Tạ và Sở lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737291/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.