"Tôi đang hỏi cô đấy! Sao không trả lời? Rốt cuộc cô vào đây bằng cách nào?"
Cố Vân Tịch im lặng, trợn mắt nhìn Đỗ Nhã Sanh một cái: "Ở nơi này, cô nghĩ tôi vào bằng cách nào?"
Đương nhiên là có người đưa vào rồi, chẳng lẽ cô tự tiện xông vào được chắc?
Nhưng ai ngờ Đỗ Nhã Sanh lại hiểu sai ý, cứ nghĩ rằng Lục Hạo Đình đã đưa Cố Vân Tịch vào, thậm chí còn để cô đặt chân vào cửa Lục gia?
Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Đỗ Nhã Sanh lập tức trở nên khó coi.
"Cô có biết xấu hổ không? Nơi này là chỗ dành cho loại người như cô sao? Cô nghĩ mình là ai mà…"
Còn chưa nói hết câu, sắc mặt Cố Vân Tịch đã lạnh hẳn đi. Cô trực tiếp ngắt lời: "Tôi khuyên cô ăn nói cho sạch sẽ một chút. Đừng có cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi khoe khoang cái kiểu giáo dưỡng tệ hại của mình!"
"Tự nhận mình là tiểu thư danh giá, vậy mà mở miệng ra toàn lời chợ búa. Cô không thấy mất mặt à?"
"Cô…" Đỗ Nhã Sanh tức đến đỏ mặt.
Từ khi biết Cố Vân Tịch có quan hệ với Lục Hạo Đình, cô ta đã xem cô như tình địch. Giờ hai người chạm mặt, tự nhiên là đỏ mắt đối đầu.
Đỗ Nhã Sanh tức giận quát: "Cô dám mắng tôi? Cô tưởng cô là ai? Đừng có mà nghĩ…"
"Cô thì là cái thá gì? Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thư may mắn sinh ra trong gia đình tốt một chút thôi! Cô nghĩ mình hơn người lắm à? Trong đại viện này, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737293/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.