Lúc này, Đỗ Nhã Sanh đang điên cuồng vì tức giận, nghe thấy giọng nói ấy thì đầu óc lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Cái khí thế hung hăng, muốn lao vào xé xác Cố Vân Tịch ban nãy liền biến mất tăm.
Thay vào đó, gương mặt cô ta lập tức trở nên tủi thân, uất ức vô cùng.
"Dừng tay ngay!"
Thẩm Hương Lan vừa vặn đi ngang qua, không ngờ lại đúng lúc nhìn thấy cảnh Cố Vân Tịch ra tay đánh người.
Mà người bị đánh lại chính là tiểu thư Đỗ gia, Đỗ Nhã Sanh.
Đỗ gia có địa vị không hề thấp trong đại viện, con cháu trong nhà đều rất xuất sắc. Đỗ Nhã Sanh lại càng là viên minh châu được cả gia tộc nâng niu. Vậy mà giờ đây, Cố Vân Tịch lại dám đánh cô ta? Đúng là không biết trời cao đất dày!
Thẩm Hương Lan vội vàng bước tới, nhìn Đỗ Nhã Sanh một lượt.
Lúc này, Đỗ Nhã Sanh đang ôm mặt, khóc thút thít.
"Hu hu hu… Dì Thẩm, cô ta đánh con! Hu hu…"
Vốn dĩ, Thẩm Hương Lan đã chẳng có ấn tượng tốt về Cố Vân Tịch. Bây giờ lại tận mắt chứng kiến cảnh cô ra tay tát người khác như vậy, ấn tượng vốn không tốt lại càng trở nên tệ hơn.
Nhìn bộ dáng tả tơi của Đỗ Nhã Sanh, bà ta thậm chí còn chẳng buồn hỏi rõ đầu đuôi sự việc, liền quay sang trách mắng Cố Vân Tịch ngay: "Cố Vân Tịch, cô điên rồi sao? Ai cho cô quyền được đánh người? Mau xin lỗi ngay!"
Cố Vân Tịch khẽ nhếch môi, nhàn nhạt đáp: "Tại sao tôi phải xin lỗi?"
Thẩm Hương Lan mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737294/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.