Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào, lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.
“Đóng cửa lại!” Lục Hạo Đình dặn.
Lưu Tinh Trì ngoan ngoãn quay lại đóng cửa.
Trong phòng bệnh cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người, Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình. Lần này, anh không cần phải dè chừng ai nữa, cúi xuống liền hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mà anh ngày nhớ đêm mong.
Xa nhau lâu như vậy, ngày nào anh cũng mong có thể nhanh chóng trở về gặp cô, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Dù trong lòng có nôn nóng đến đâu, anh cũng buộc phải hoàn thành nó trước tiên.
Nơi anh đến lần này thực sự lạc hậu và nguy hiểm, cũng khó trách trước đó đã có nhiều người phải trả giá đắt. Chính anh cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí đã có lúc cận kề cái chết, tưởng rằng mình chẳng thể trở về được nữa.
Giờ đây, khi đã an toàn trở lại, được ôm cô trong lòng, trái tim anh cuối cùng cũng hoàn toàn đặt xuống.
Vẫn là hương vị ngọt ngào quen thuộc ấy, khiến anh đắm chìm không muốn rời.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, không chỉ dừng lại ở sự đụng chạm đơn thuần. Đôi tay anh không tự chủ mà lần xuống làn da mềm mại của cô. Cảm giác trơn mượt như cánh hoa dưới đầu ngón tay khiến tim anh đập dồn dập.
Lửa nóng trong cơ thể càng lúc càng bùng lên dữ dội. Ngay khoảnh khắc anh gần như không thể kiểm soát bản thân, Lục Hạo Đình đột nhiên dừng lại, ôm chặt lấy cô, hơi thở dồn dập.
“Không thể tiếp tục nữa...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737297/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.